Teya Salat
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

  Tình yêu judo 


Phan_19

Mọi người tiếp tục trò chuyện mấy việc gần đây, Tố Tố không nói nhiều lắm, ngẫu nhiên khi nào có ai hỏi đến, cô mới trả lời. Chung Bình nhìn thấy ánh mắt của Vệ Đông và Hàn Xa đang nhìn anh và cô, trong lòng cũng hiểu, bọn họ chắc đang cảm thấy Tố Tố rất khác với những người phụ nữ trước đây của anh. Đơn giản, thuần túy, không có gì giấu diếm. Thậm chí đến cuối cùng, lúc Tố Tố chủ động cởi mũ xuống. Hai người họ rốt cục cũng nhìn thấy vết thương trên mặt cô, trong mắt đều lóe lên tia kinh ngạc, sau đó rất nhanh chuyển thành bội phục. Cô gái này thực sự rất dũng cảm, rất ít có người nào không ngại ánh mắt của người khác như vậy. 

Chung Bình nhẹ nhàng nắm chặt tay cô, bàn tay trắng nõn, từ từ phát hiện những vẻ đẹp bên trong của cô, chỉ vì nó được giấu rất sâu rất sâu trong lòng cô, nhưng vẫn khiến người khác không thể nào bỏ qua. 

 

Trò chuyện hơn 2 tiếng đồng hồ, rốt cục mọi người mới tạm biệt để về nhà. 

Chung Bình chở Tố Tố về, ngồi ở trên xe, anh cười, “Bọn họ rất thích em.” Tố Tố cũng mỉm cười, “Tôi cũng không nghĩ bạn bè anh lại khiêm tốn như vậy.” Cô vẫn nghĩ rằng vật họp theo loài, một công tử lăng nhăng thì bạn bè cũng toàn là người ăn chơi trác táng.

Chung Bình nhìn Tố Tố che miệng ngáp một cái, ánh mắt có chút lờ đờ, liền quan tâm hỏi, “Mệt rồi à?” Tố Tố gật đầu, gần đây đều giống bà cụ ngủ sớm dậy sớm, có khi bà chưa đến sáu giờ đã tỉnh rồi. 

Chung Bình dịu dàng nói, “Vậy em cứ ngủ đi, về đến nhà tôi gọi em.” Anh nói còn chưa dứt lời, Tố Tố đã nhắm mắt lại, Chung Bình cười khẽ, xem ra cô thật sự rất mệt. 

Rất nhanh đã về đến nhà, Chung Bình lái xe chậm rãi đỗ vào bên trong ga ra, ở trong nhà đã tối đen như mực, cha mẹ đều đã ngủ ròi. 

Chung Bình tắt máy, rút chìa khóa xe ra, vừa quay mặt đã thấy Tố Tố đang dựa lưng trên ghế ngồi ngủ rất yên tĩnh, tiếng hít thở chậm rãi đều đặn vang lên. Chung Bình chậm rãi dịch tới gần, dựa vào ánh sáng le lói ở bên trong này, nhìn hình dáng khi ngủ của cô. Má phải trơn mịn như ngọc, ở bên đó có một vết sẹo đã mờ, hàng mi cong dài khẽ rủ xuống, cái mũi xinh xắn khẽ run lên, hô hấp thật bình tĩnh chậm rãi, dịch xuống phía dưới kia là đôi môi đỏ mọng thật đáng yêu, thật mềm mại, Dưới ánh sáng mờ ảo này, đôi môi cô phiếm hồng, khẽ hé mở. Chung Bình ngừng cả hô hấp, trong lòng có khát vọng chậm rãi trào lên, anh thật cẩn thận liếc mắt nhìn cô, cô ngủ thật sự rất an tĩnh, mắt vẫn nhắm chặt. Yết hầu của anh khẽ chuyển động lên xuống, chậm rãi kề sát mặt cô, thật cẩn thận dán vào đôi môi của Tố Tố. 

Làn môi mềm mại, kéo theo lòng anh là một trận kích động, nhưng lí trí vẫn còn mách bảo anh làm anh không dám dùng sức, rất sợ nếu động tác quá lớn, sẽ làm bừng tỉnh thiên sứ vẫn còn đang chìm đắm trong giấc mộng. Anh dán chặt vào đôi môi mềm mại ấm áp của cô, cuối cùng lí trí vẫn không thể thắng nổi khát vọng, đầu lưỡi khẽ vươn ra quét qua đôi môi của cô. Người ở trong lòng khẽ giật mình, môi khẽ động, lại làm cho nụ hôn của hai người sâu thêm. Chung Bình cuống quít lui ra phía sau, nhìn thấy mí mắt cô chỉ giật giật nhưng cũng không tỉnh. Sau đó lại liếc nhìn đôi môi đỏ mọng của cô lần nữa, lần này anh chỉ có thể hít sâu một hơi, xoay người xuống mở cửa xe. 

Nhẹ nhàng đi đến bên kia, mở cửa ra, rồi cẩn thận ôm lấy cô, nhẹ nhàng đóng cửa xe lại. 

Tố Tố ở trong lòng anh khẽ giật giật, sau đó tìm một vị trí thoải mái tiếp tục ngủ yên. Chung Bình bị sự tiếp xúc thoải mái của cô làm cho vui vẻ, Tố Tố vẫn như trước ngủ thật say. 

Anh chậm rãi ôm cô đi vào bên trong phòng, đi rất nhẹ nhàng chậm chạp, thậm chí anh còn cứ muốn ôm cô như vậy đi quanh nhà mình một vòng. Nếu Tố Tố tỉnh lại, làm sao có thể ngoan ngoãn cuộn tròn trong ngực anh như thế này nữa. Chung Bình khẽ nhếch miêng, tay từ từ siết chặt lại, càng đem cô tiến sâu vào trong lòng mình hơn. 

Chung Bình đi vào phòng, nhẹ nhàng đem cô đặt lên giường, cởi giày cùng tất ra cho cô, sau đó nhẹ nhàng cởi áo khóac, rồi mới rũ chăn đắp lên người cô. Anh ngồi mãi ở bên giường, dựa vào ánh trăng sáng ngoài kia, lẳng lặng nhìn cô ngủ. 

Trong lòng không ngừng tự hỏi, Tố Tố, tôi nên làm thế nào, thì em mới không trốn tránh nữa đây?  Chương 36 Sáng sớm ngày hôm sau, Tố Tố nhận được điện thoại của A Cường, hẹn cô cùng về cô nhi viện. Vậy nên Tố Tố đến xin bà cho cô nghỉ một hôm, bà vừa nghe là cô có việc, thì rất thoải mái đồng ý, dù sao ngày cuối tuần ở nhà cũng có rất nhiều người. Bà nghĩ cho cô, định bắt Chung Bình dậy chở cô đi, thì Tố Tố vội vàng từ chối nói không cần, hiện tại mới có 7h sáng, sớm như vậy Chung Bình cũng khó dậy được, cứ để cho anh ngủ nhiều một chút. 

Bà cụ nghe xong thì cười ha ha gật đầu, liên tục khen Tố Tố là người rất biết chăm sóc cho người khác. 

Tố Tố ăn xong bữa sáng, liền rời khỏi nhà. Lúc đó A Cường đã ở trạm xe đầu cầu chờ cô, cô nhanh chóng lên một chiếc xe bus đi đến đó gặp A Cường. 

9h sáng, Chung Bình tỉnh dậy, vừa mới rửa xong mặt mũi, anh đã đi đến trước cửa phòng Tố Tố gõ cửa. Thật kì lạ, chẳng lẽ ngày hôm qua ngủ quá muộn, nên bây giờ cô vẫn chưa dậy chăng? Đúng lúc đó, mẹ Chung đi qua hành lang, nhìn thấy anh đang đứng trước cửa phòng Tố Tố, thì mỉm cười, “Tố Tố ra ngoài rồi.” 

“Đi đâu ạ?” Chung Bình kinh ngạc mở cửa ra nhìn vào trong, quả nhiên, giường đệm vô cùng gọn gàng ngăn nắp, còn Tố Tố thì chả thấy bóng dáng đâu. 

“Cô ấy bảo đi gặp bạn, tối mới về.” Mẹ Chung vừa nói vừa đi về phía đại sảnh. 

Chung Bình cũng đóng cửa lại, chạy nhanh tới đại sảnh ôm bà đang ngồi xem TV, thấp giọng hỏi, “Bà, Tố Tố bảo đi đâu vậy?” Cô lại ra ngoài mà không nói với anh một tiếng nào, càng nghĩ, càng cảm thấy buồn bực. 

“Đi gặp bạn bè.” Bà cụ híp mắt sờ sờ đầu anh, “Ta định bảo cháu chở cô ấy đi, nhưng cô ấy bảo cho cháu ngủ nhiều một chút, nên mới không đánh thức.” Đứa cháu đích tôn ngoan ngoãn này của bà hiện tại lại không thể tách được Tố Tố dù chỉ một giây, rất tốt rất tốt, như vậy xem ra ý nguyện của bà rất nhanh có thể thành hiện thực. 

Chung Bình buồn bực dựa lưng vào ghế sofa, nghĩ đi nghĩ lại vẫn thấy không cam lòng, liền đứng dậy vào phòng gọi điện cho Tố Tố. 

Mãi một lúc lâu, đầu dây bên kia mới nhấc máy. 

“Em đang ở đâu?” Chung Bình nghe được tiếng ồn ào từ đầu dây bên kia, có tiếng gió thổi vù vù tạt vào điện thoại, giống như vẫn đang ở trên đường. 

Tố Tố hình như nghe không rõ lắm, “Anh nói cái gì?” 

“Đang đi đâu vậy?” Tố Tố hẳn là đang ở bên ngoài. 

“Tôi hôm nay định quay về cô nhi viện.” Tố Tố thật sự nghe không rõ ràng lắm, nhưng đoán là Chung Bình gọi tới để hỏi việc này. 

“Một mình?” 

“Không, còn có A Cường.” Tố Tố cơ hồ phải hét lên. 

“Khi nào trở về, tôi đón em.” Chung Bình nghe thấy tên A Cường, trong lòng lại càng buồn bực hơn, cô muốn đi cô nhi viện, vì sao không gọi anh! 

“Không cần đâu, tối chúng tôi sẽ trở lại. Được rồi, còn gì thì về nói sau.” Trong điện thoại lại vang lên một loạt thanh âm chói tai rồi cuối cùng im lặng, cô đã ngắt máy. 

Chung Bình trừng mắt nhìn di động, càng ngày càng thêm bực bội. Cái gì mà chúng tôi? Nghe thật chói tai, không nhất thiết phải nhấn mạnh rằng hai người đang ở cùng nhau đâu! Chung Bình lúc này lại giống y hệt một đứa trẻ con tính tình thất thường, cầm di động đi đi lại lại trong phòng bực bội không nói ra lời. Không được, anh nhất định phải nói với bà, về sau Tố Tố có đi ra ngoài, nhất định phải gọi anh, anh có ngủ ít đi một chút cũng không thể nào chết được. Hiện tại thì vui rồi, Tố Tố đi luôn cả ngày, kia không phải đã làm lãng phí cả ngày cuối tuần này sao. 

Anh nhanh chóng đi đến cạnh cửa, định đi ra ngoài, lại không ngờ ba anh đã đứng ở đó từ lúc nào, ách….. Chung Bình có chút giật mình. 

Ba Chung trừng mắt, “Sao còn chưa thay quần áo?” Ai, bây giờ anh mới nhớ đến cuộc gặp mặt giữa anh và Triệu Điềm. Nếu không phải ba anh tới tận đây nhắc nhở, anh đã sớm đem việc này quẳng lên đến tận chín tầng mây rồi, bây giờ mỗi ngày về nhà anh cũng chỉ nhớ đến Tố Tố, làm gì có thời gian mà quan tâm tới chuyện này nữa. 

“Ở đâu ạ?” Chung Bình xoay người đi về phòng, cũng may Tố Tố không ở nhà. Anh vừa lúc đi giải quyết việc của Triệu Điềm trước, để cho ba anh khỏi hôm nào cũng nhắc đi nhắc lại. 

“Nhà hàng Tần Xuyên.” Ba Chung thấy anh không phản khác nữa, thì hơi kinh ngạc, ông đã tính toán đến việc nếu Chung Bình không đi…..ông sẽ tạo áp lực, vậy mà. 

“Con biết rồi.” Chung Bình nhàn nhạt nói, mở tủ quần áo ra bắt đầu chọn đồ. 

Ba Chung nhìn bóng lưng của Chung Bình, nhịn không được lại dặn dò thêm, “Nghe nói Triệu Điềm rất hay cáu kỉnh, con nhịn một chút.” Nói xong liền rời đi. 

Chung Bình lấy ra một bộ quần áo bình thường, cười khẽ đóng cửa lại, ba anh chắc là lo lắng anh sẽ làm khó cô ta. Yên tâm, với phụ nữ anh luôn rất lịch thiệp, nhưng nếu cần cự tuyệt thì vẫn phải cự tuyệt thôi. 

 

Nhà hàng Tần Xuyên, là một trong những chuỗi nhà hàng-khách sạn nổi tiếng nhất ở thành phố này, họ có rất nhiều chi nhánh trên cả nước. Tần Xuyên cũng là nơi mà bệnh viện anh hay tổ chức tiệc tùng hoặc là nơi để đàm phán kinh doanh, nghe nói chủ của chuỗi khách sạn này chính là bạn học của viện trưởng Triệu. Cho nên nếu có hoạt động gì thì đều được tổ chức ở đây. Quả thật, quy mô của Tần Xuyên cũng không tồi, khung cảnh trang nhã, phục vụ hạng nhất, cho nên Chung Bình cũng rất thích đến nơi này dùng cơm. Đương nhiên, anh sẽ chẳng bao giờ mang bất cứ người phụ nữ nào tới nơi này, nếu đụng phải người quen thì thật không tốt. 

Một cô gái đang đứng đón tiếp khách, vừa nhìn thấy anh đã xoay người mỉm cười, “Chung tiên sinh, mời đi bên này.” Anh là khách quen ở đây, cho nên phục vụ đã sớm rất quen thuộc. Xem ra ba anh cũng chuẩn bị khá kĩ, Chung Bình liền đi theo cô ta đi đến tầng hai. 

“Chung tiên sinh, có muốn dùng trà trước không à?” Người phục vụ mỉm cười đứng ở một bên, trà anh thích là trà Thiết Quan Âm, tất cả mọi người đều biết. 

“Không vội, lát tôi gọi sau.” Triệu Điềm còn chưa đến, nói không chừng cô ta cũng không thích uống trà. Người phục vụ hạ thấp người, “Vậy có gì xin ngài cứ việc gọi.” Nói xong liền lui ra ngoài. 

Chung Bình buồn chán ngồi một chỗ, quả thật là Đại tiểu thư, vẫn luôn thích để người khác chờ đợi như vậy? Anh lấy điện thoại ra, xoay trên tay một hồi, do dự không biết có nên gọi cho Tố Tố không. Hiện giờ chắc cô đã đến cô nhi viện rồi? Nhưng nghĩ lại, anh luôn là người chủ động tìm cô, tại sao cô chưa bao giờ gọi cho anh, càng nghĩ càng khó chịu. Chiếc di động cứ bị đẩy lên rồi gập xuống, lặp đi lặp lại mấy lần, nhưng cuối cùng anh vẫn không gọi đi. 

Đột nhiên, cửa mở ra. Chung Bình vừa ngẩng đầu, đã thấy Triệu Điềm bước đến. 

Chung Bình khép lại di động cầm trên tay, chậm rãi đứng đậy, “Triệu tiểu thư, xin chào.” Triệu Điềm hé ra khuôn mặt trái xoan, đôi mắt phượng nhỏ dài, đôi môi nhỏ nhắn, vừa nhìn đã biết là người mồm miệng rất lợi hại, tóc dài buộc ra đằng sau, làm lộ ra cái trán cao, sáng sủa, thoạt nhìn giống như một con búp bê Barbie chính hiệu đẹp đẽ. Anh mơ hồ nhớ rõ ba đã từng nói qua, Triệu Điềm năm nay 24 tuổi thì phải. Kì lạ nhất là trên mặt cô ta cũng không trang điểm, thật giống một cô nữ sinh trẻ tuổi, điều này làm cho Chung Bình có chút kinh ngạc. Nhưng phải công nhận cô ta sở hữu một làn da rất đẹp, có thể ỷ lại vào tuổi trẻ của mình, nên mới không cần dùng đến son phấn. Tố Tố cũng là như vậy, một khuôn mặt trắng mịn, thanh khiết, khiến cho người ta cảm thấy thật tươi mát. 

Người phục vụ dẫn Triệu Điềm vào trong. Cô ta cũng chậm rãi ngồi xuống, không nói gì. 

Chung Bình xem cô ta trầm mặc không nói, rõ ràng là tâm tình cũng không được tốt lắm, trong lòng khẽ cười, nói không chừng đúng như anh đã suy nghĩ, Triệu Điềm cũng không thích cuộc gặp mặt này. 

“Triệu tiểu thư muốn uống cái gì vậy?” Chung Bình nghĩ vậy, liền có chút vui vẻ, thái độ cũng đỡ khách sáo đi nhiều. 

“Nước khoáng thôi.” Triệu Điềm tự quay đầu lại nói với người phục vụ đang mặc ki-mô-nô kia. 

Người phục vụ nghe xong liền quay qua Chung Bình nhìn, anh nói, “Vậy cứ như thế đi, tôi vẫn như cũ.” Người phục vụ gật đầu mỉm cười rời đi. 

Chung Bình nhìn Triệu Điềm, tính tình không tốt lắm, như vậy chắc sẽ rất khó chiều. Chính là trên mặt anh vẫn nở nụ cười, “Triệu tiểu thư, chúng ta hình như có gặp qua.” 

Triệu Điềm cuối cùng cũng ngước mắt nhìn anh, “Có sao? Sao tôi không có ấn tượng gì hết.” Giọng điệu có chút khinh thường. 

Chung Bình chớp mi, xem ra cô ta còn khó chịu hơn mình nhiều, “Triệu tiểu thư, tôi cũng không muốn vòng vo. Tôi nghĩ hôm nay cả cô cùng tôi đều không muốn đến đây, thứ lỗi cho tôi nói thẳng, chúng ta không thích hợp.” Nếu cô ta đã không vui vẻ gì, vậy thì anh cũng không cần phải nhiều lời nữa. 

Triệu Điềm bình tĩnh nghiên cứu nhìn anh một lúc, sau đó khóe miệng chậm rãi vẽ lên một nụ cười, “Chung Bình, tôi đối với anh bây giờ cũng không có chút cảm giác nào.” 

Chung Bình nghe vậy, tảng đá lớn trong lòng cuối cùng cũng được hạ xuống, vậy thì tốt quá, bọn họ sẽ không gây áp lực cho anh được nữa. Cha mẹ bên kia chỉ cần tìm đại cái lí do để ứng phó một chút là xong. Chung Bình cười cười vừa muốn mở miệng nói. 

Triệu Điềm đã nhanh chân nói trước, “Nhưng mà, tôi cảm thấy anh rất thích hợp làm chồng tôi.” 

…………. 

Anh chỉ cảm thấy bên tai mình chợt hiện lên một tiếng sấm dữ dội, sau đó két một cái, một luồng ánh sáng bổ mạnh về phía đầu của anh, làm anh cả người run rẩy, cô gái này đầu óc có vấn đề chắc! “Triệu Điềm!” Chung Bình lớn tiếng kêu, không phải việc gì cũng đem ra đùa cợt được. 

“Chung Bình, anh so với tưởng tượng của tôi còn đẹp trai hơn nhiều.” Triệu Điềm nhìn anh, cười như không cười. 

Chung Bình như bị cái gì đó đè nặng, cười cũng không nổi, cô ta rốt cuộc có ý tứ gì, “Triệu Điềm, tôi không có hứng thú gì với cô. Tôi vốn định không trực tiếp cự tuyệt, sợ sẽ xúc phạm đến tự tôn của tô. Nhưng mà tôi đã lo lắng dư thừa rồi, cô căn bản là không cần.” 

“Nghe nói anh trước kia có rất nhiều bạn gái, rất biết cách chăm sóc người khác?” Triệu Điềm nghe anh nói xong cũng không có tức giận, khóe miệng như trước vẫn mang ý cười. 

Chung Bình càng bực mình, anh đều đã nói đến mức này rồi, cô ta còn quản chuyện anh chăm sóc hay không chăm sóc làm gì, người mà anh muốn chăm sóc bây giờ cũng không phải là cô ta, “Triệu Điềm, tôi có bạn gái rồi.” 

Triệu Điềm chớp mi, “Tôi không ngại.” Lúc này, cửa phòng bị đẩy ra, người phục vụ bưng trà vào. Chung Bình đành phải đem hết lời mình định nói nuốt vào trong bụng. 

Sau khi đặt trà và nước xuống bàn, người nọ liền rời đi. 

Chung Bình chợt lên tiếng, “Triệu Điềm, tôi không thích mấy kiểu đại tiểu thư như cô.” Anh cũng không muốn đối xử tồi tệ với cô ta, nhưng mấy lời cô ta nói làm anh không thể nào nhịn được lửa giận. Anh đã nói đến mức mình có bạn gái rồi, cô ta còn nhẹ nhàng bâng quơ nói không ngại. 

Triệu Điềm bưng cốc nước lên uống một chút, sau đó nhẹ nhàng đặt xuống, nhún nhún vai, “Chậm rãi sẽ thích thôi.” 

Chung Bình bị nghẹn lời, cô ta thật đúng là mắc bệnh công chúa, so với anh còn tự phụ hơn. 

Triệu Điềm mở túi ra, sau đó lấy một mảnh giấy viết xuống một dãy số rồi đưa cho anh, “Đây là số điện thoại của tôi.” Lại nhìn thấy khuôn mặt khó chịu của Chung Bình, thì khẽ cười một tiếng, “Số của anh chắc là ba tôi có.” Nói xong, uống tiếp một hụm nước, rồi mới đứng lên, “Hôm nay không làm phiền anh nữa, nhưng hi vọng lần sau anh có thể chủ động đưa tôi về.” Nói xong liền rời đi. 

Chung Bình trợn mắt há hốc mồm ngồi im tại chỗ, trừng mắt nhìn cửa mở ra rồi khép lại, Triệu Điềm cứ như vậy mà rời đi. 

Anh lại trừng mắt nhìn mẩu giấy trên bàn, Triệu Điềm! Cô ta không phải có cá tính, mà là có bệnh! Tự nói tự quyết mọi việc xong rời đi, còn không kịp đánh rắm một cái (._.) , chưa thấy qua một người phụ nữ nào như cô ta. Cái gì chứ, hiện tại sao người phụ nữ nào cũng kiểu mạnh mẽ như vậy! Nói Tố Tố lúc đầu như vậy thì sao, cô là bởi vì làm việc chính nghĩa. Còn Triệu Điềm thì dựa vào đâu chứ, chỉ bằng việc nhà cô ta có nhiều tiền sao? Hừ, anh đây còn chưa có yêu tiền đến vậy! Lần sau đưa cô về nhà, đưa cái con khỉ ấy! 

Chung Bình tức giận đem mẩu giấy kia xé thành từng mảnh nhỏ, rồi vo viên lại vứt ra một chỗ. Tự nhiên có một chút lo lắng, anh nhanh chóng gọi điện cho Tố Tố, không đợi cô đồng ý, anh đã nói sẽ đến cô nhi viện đón cô. Vẫn là Tố Tố tốt nhất, thuần túy đơn giản, ở bên cạnh cô, vĩnh viễn sẽ không có gánh nặng. 

Anh chỉ nhanh chóng muốn nhìn thấy Tố Tố để được an ủi một chút, nói thật hôm nay anh đã bị cô gái kia dọa mất rồi. 

Tố Tố nghe xong máy trừng mắt nhìn di động, sau đó không biết làm chỉ đành cười khẽ. A Cường thấy cô cười, liền hỏi, “Sao vậy?” 

“Chung Bình nói sẽ đến đây.” Tố Tố nhớ lại giọng nói vội vàng của anh, thì chỉ cảm thấy buồn cười, giống như là đang bị chó đuổi vậy. 

A Cường vừa nghe thấy tên của Chung Bình, sắc mặt đã trầm xuống, hơn nữa nghe thấy tên anh ta, Tố Tố còn cười vui vẻ đến vậy, càng nghĩ càng buồn bực. A Cường chua xót hỏi, “Em đang ở nhà anh ta?” 

Tố Tố nhẹ đáp, “Đi chăm sóc bà anh ấy.” Tố Tố cũng không chú ý thấy A Cường buồn bực, nhưng Tiểu Anh ở bên cạnh lại thấy rất rõ ràng, mở miệng hỏi tiếp, “Tố Tố, cậu cùng Chung Bình có phải đang hẹn hò không?” 

Tố Tố ngẩn ra, điên cuồng lắc đầu, “Không phải, bọn tớ chỉ là bạn bè bình thường thôi.” Ngay cả viện trưởng cũng hỏi việc này, xem ra mọi người đều hiểu lầm rồi. 

“Đúng vậy, Tố Tố chỉ là vì cảm tạ Chung Bình đã giúp đỡ cô ấy ở trong viện nên mới đến chăm sóc bà anh ta. Tố Tố chỉ muốn tỏ lòng biết ơn thôi.” A Cường cũng vội vàng thay cô giải thích. Tố Tố đã nhanh chóng phủ nhận quan hệ của bọn họ, vậy khẳng định là không phải. 

“Đúng không? Nhưng Chung Bình đối với cậu rất tốt.” Tiểu Anh nhìn thấy A Cường khẩn trương như vậy, thì có chút tức giận, lời nói ra không khỏi có chút ẩn ý. 

“Chung Bình đối với mọi người đều vậy.” Tố Tố xấu hổ cười cười, đi đến chỗ bọn nhỏ đang đứng. Chủ đề này chả có gì hay cả, cô cùng Chung Bình chỉ là bạn bè bình thường, so sánh với những người quen, thì càng bình thường hơn.  Chương 37 Tố Tố không ngờ rằng Chung Bình không chỉ tham khảo ý kiến của cô để mua quà, mà còn dẫn cô đến tham dự bữa tiệc đầy tháng của Mạnh Tưởng. 

Lúc hai người xuất hiện ở khách sạn, đã có vô số người quay đầu lại nhìn. Tố Tố ẩn khuôn mặt mình dưới chiếc mũ, nhưng từ xa xa vẫn có thể nhìn thấy Vệ Đông cùng Hàn Xa. Chung Bình ghé sát vào bên tai cô nói nhỏ, “Không có việc gì chứ?” Tuy rằng anh có chút lo lắng cô sẽ không thoải mái, nhưng anh vẫn hy vọng cô có thể từ từ dung nhập vào cuộc sống của anh. 

Tố Tố khẽ lắc đầu, ‘Không sao.” 

Chung Bình quay đầu lại nhìn vào đại sảnh, “A Nam ở bên kia, đi thôi, tôi dẫn em đi nhìn Mạnh Tưởng.” Nói xong liền nắm tay cô dắt đi. 

Vệ Đông là người đầu tiên nhìn thấy bọn họ, liền đứng dậy, “Chung Bình đến đây.” 

Mặc dù đang bị mọi người vây quanh nhưng Vệ Đông vừa dứt lời, Mạch Dịch Nam cùng Lộ Hiểu Vụ đang ôm Mạnh Tưởng đều ngẩng đầu lên, vừa vặn nhìn thấy bên cạnh Chung Bình có mang theo một cô gái. Mũ lưỡi trai đội trên đầu cô gái ấy đã che khuất hơn nửa khuôn mặt, dáng người nhỏ xinh, đi bên cạnh Chung Bình lại có vẻ nhanh nhẹn, đáng yêu. Cô gái bé nhỏ như vậy làm sao có thể là cường nữ, Lộ Lộ nói nhỏ với A Nam, “Em thấy là Chung Bình khi dễ người ta thì có.” 

A Nam nghe vợ nói vậy, không trả lời chỉ cười, “Chung Bình, đến đây đi.” 

Chung Bình giơ tay ra vỗ lên vai của A Nam, “Chúc mừng, chúc mừng. Lộ Lộ, em nhớ phải bắt cậu ta giặt tã, trước kia mấy tấm rèm ở kí túc xá đều là do cậu ấy giặt đấy, hơn nữa nhất định phải giặt bằng tay.” 

A Nam trừng mắt uy hiếp, “Lăn đi.” Vệ Đông và Hàn Xa liền đi theo cười phụ họa, “Đúng vậy, Lộ Lộ, em phải để cậu ấy phát huy chút sở trường đi.” Lộ Lộ mở to mắt mỉm cười, “Thật vậy sao?” Khó trách anh ấy luôn bảo máy giặt giặt không sạch, nhưng cũng không có quá đáng bắt cô phải giặt bằng tay, nói là không cam lòng. 

A Nam ôm Lộ Lộ dịu dàng nói, “Nếu em muốn anh giặt thì anh giặt, nhưng mà có cái dùng tốt hơn, tã giấy ấy.” Nói xong nhìn bọn họ nháy mắt mấy cái, đắc ý nở nụ cười. 

Chung Bình khẽ ôm Tố Tố, cười nhẹ, “Tã giấy không tốt bằng tã vải, đúng không, Tố Tố?” Tố Tố đang nhìn bọn họ đùa giỡn lẫn nhau, đột nhiên lại chuyển chủ đề đến cô làm cô giật mình, nhất thời không biết phản ứng lại thế nào, sửng sốt một lát mới thành thật trả lời, “Ách…….Đúng vậy, dễ gây bệnh sởi.” 

Cô vừa nói xong tất cả mọi người đều ngây ra, sau đó thì phì cười. Tố Tố chả hiểu gì cả, chỉ đứng ngây ngốc một chỗ, không hiểu bọn họ cười cái gì, đành phải quay ra nhìn Chung Bình. Chung Bình thấy A Nam đang quay ra nhìn Lộ Lộ cười, còn Vệ Đông và Hàn Xa cũng cười nhìn anh với ánh mắt đầy ẩn ý, cũng hiểu được bọn họ đang cười vì Tố Tố ăn ý với anh như vậy. Chung Bình đột nhiên trở nên vui vẻ, lại ghé sát tai cô nói nhỏ, “Cám ơn đã phối hợp.” Tố Tố mãi mới hiểu, mặt ngay lập tức đỏ bừng lên. Cô chỉ là ăn ngay nói thật mà thôi. 

Lộ Lộ thấy Tố Tố ngượng ngùng, nhanh chóng ôm Mạnh Tưởng đến bên cạnh cô, “Đi, chúng ta ra đằng kia ngồi vậy, đừng để ý đến bọn họ.” Chung Bình khẽ đẩy Tố Tố, gật gật đầu. 

A Nam nhìn hai người họ rời đi, mãi mới mở miệng, “Đến đâu rồi?” Nghe Vệ Đông nói Chung Bình rất để tâm đến Tố Tố, chắc là cũng phải xác định rồi. 

Chung Bình trừng liếc anh một cái, thật lâu sau mới trả lời, “Không biết, cô ấy rất khó theo đuổi.” Ai biết được, Tố Tố đối với anh luôn thản nhiên, xa cách như vậy, anh cũng biết trong lòng cô có rất nhiều gánh nặng. Nên anh chỉ có thể hy vọng cô có thể tháo bỏ mọi khúc mắc, chậm rãi chấp nhận anh. 

“Còn có người cậu không theo được? Tôi còn nghĩ ngay đến cả đàn ông cũng không thoát khỏi ma chướng của cậu chứ.” Mạch Dịch Nam khẽ nhếch miệng, chế giễu anh. 

“Này, cậu nghĩ tôi giống cậu nam nữ đều ăn? Nghe nói Diệp Tỉ gần đây cùng với bạn trai của cậu ta bất hòa, nói không chừng sẽ lại về đây quấy rối cậu đấy, cậu cứ cẩn thận đi.” Chung Bình cũng không cam lòng chịu yếu thế, anh làm sao có bản lĩnh được bằng A Nam, ngay đến cả GAY cũng si tình với cậu ta lâu như vậy. 

Mặt Mạch Dịch Nam bỗng chốc tối sầm, giơ tay chuẩn bị đấm Chung Bình một cái, thì Chung Bình đã nhanh chóng chạy đi, “Tôi đi tìm Tố Tố.” 

Mạch Dịch Nam bực tức quay ra trừng mắt nhìn Vệ Đông và Hàn Xa, “Dạo này cậu ta bất mãn cái gì, mà mở miệng ra lại thối như vậy!” 

Hàn Xa nhanh chóng gật đầu, “Vừa thấy đã biết cừu non còn chưa vào miệng, thật không nghĩ tới, lúc trước tiểu tử kia còn nói chỉ trong một tháng sẽ thu phục được cô ấy, không nghĩ tới cuối cùng người bị thu phục lại là cậu ta.” 

Lộ Lộ ôm Mạnh Tưởng đột nhiên xuất hiện ở phía sau bọn họ, “Cái gì một tháng vậy?” 

Hàn Xa nhẹ liếc mắt nhìn Chung Bình cùng Tiêu Tố Tâm đang đứng ở đằng xa, thấp giọng nói, “Lúc trước, Chung Bình đánh cuộc với bọn anh trong một tháng sẽ thu phục được Tiêu Tố Tâm, cuối cùng cậu ta lại nhận thua.” 

“Sao các anh lại làm mấy trò nhàm chán như vậy chứ?” Lộ Lộ vừa nghe xong mặt đã tối sầm, mấy người đàn ông này đều ăn no không có việc gì làm. Đương nhiên, là trừ A Nam của cô ra. 

“Là Chung Bình đề nghị mà.” Hàn Xa giật nhẹ Vệ Đông 

“Hừ, anh ấy thể nào cũng gặp báo ứng.” Lộ Lộ tức giận thay cho Tố Tố. Nhưng mà ngẫm lại, Chung Bình hồi trước lăng nhăng vô tâm như vậy, hiện tại rốt cuộc cũng biết nghĩ lại rồi. 

Bữa tiệc đầy tháng càng về sau càng náo nhiệt vui vẻ, sau đó mọi người đều rời đi. 

 

Tố Tố nhìn Mạch Dịch Nam vẫn ôm vợ con mình đứng trước cửa, mặt lộ vẻ mỉm cười, “Bọn họ rất ân ái.” 

Chung Bình khẽ gật đầu, khởi động xe, “Kì thật, hồi trước bọn họ cũng từng có xích mích, nhưng mà, A Nam quả thật không tồi, hiện tại rốt cục sau cơn mưa trời lại sáng.” 

“Bọn họ cũng từng xích mích sao?” Tố Tố tò mò hỏi, Mạch Dịch Nam nhìn có vẻ rất yêu quý vợ mình. 

Chung Bình đơn giản kể chuyện Lộ Lộ từng muốn ly hôn cho Tố Tố nghe, Tố Tố nghe xong trợn mắt há hốc mồm, thật không nghĩ tới cuộc sống của hai vợ chồng họ lại phấn khích như thế. Thật may, cuối cùng họ vẫn có thể cùng bên nhau đối mặt với mọi khó khăn. 

Tố Tố từ đáy lòng cảm thán, “Lộ Hiểu Vụ rất hạnh phúc, có một người yêu cô ấy như vậy.” 

Chung Bình nhìn cô, trầm mặc vài giây, nhẹ nhàng nói, “Em cũng có thể mà.” 

Tim cô vì lời nói của anh mà loạn nhịp, cô ngẩng đầu chống lại ánh mắt của anh, ánh mắt sâu thăm thẳm không nhìn thấy đáy, hô hấp đột nhiên ngưng lại. Đằng trước bỗng có một luồng sáng kích thích rọi vào, Chung Bình vội vàng đảo mắt nhìn lại phía trước, Tố Tố cũng kinh hãi thu hồi lại ánh mắt của mình, đã chợt thấy trước mắt mình một mảnh sáng chói lòa, ánh đèn xe đối diện rọi vào mắt khiến cô không thể nhìn thấy rõ. 

Một vài giây sau, ánh sáng chợt lóe rồi lại trở về tối tăm như lúc ban đầu, Tố Tố lúc này mới chậm rãi mở mắt ra, còn Chung Bình chỉ giữ im lặng tiếp tục lại xe. Tố Tố đương nhiên cũng không nói, giả vờ như câu nói vừa rồi của anh đều là do cô tự tưởng tượng, tựa như lúc ngọn đèn soi sáng ánh mắt sâu đen kia, cô lại như thấy một chút gì đó kín đáo, sâu lắng, chậm rãi tỏa ra bao bọc lấy xung quanh. 

Chung Bình tất nhiên không để cho cô làm ngơ, một lúc sau cũng từ từ mở miệng, “Tố Tố, làm bạn gái của anh đi.” 

Tố Tố rụt lưng lại, đờ người dựa vào chiếc ghế đằng sau, ánh mắt vẫn nhìn thẳng tắp phía trước. Giờ phút này cô thực hối hận khi đã cởi mũ lúc lên xe, nếu bây giờ đội mũ, cô đã không lo lắng anh có thể nhìn thấy biểu tình cứng ngắc của mình. 

“Tố Tố, hãy cho anh một cơ hội để chăm sóc cho em.” Chung Bình đột nhiên nắm tay cô, làm cô sợ tới mức khẽ run lên, mà bàn tay ấm áp kia đương nhiên không có ý định buông bỏ, chỉ gắt gao cầm. Anh không muốn cô né tránh nữa, cái cảm giác động tâm nhưng lại mờ mịt này làm cho anh cảm thấy thật khó chịu, nhìn thấy A Nam cùng Lộ Lộ hạnh phúc, anh thật hâm mộ cũng muốn ôm cô thật chặt vào trong ngực mình. 


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .